- Anh Diệp, khẩu vị của anh thật là không phải bình thường. Một tòa trụ sở làm việc hiện đại, không có mấy ngàn vạn thì không thể thực hiện được. Còn làm mới sân thể dục thì càng không bàn nữa, không có mấy trăm triệu vứt vào đó sao? Cho dù là Tân Môn giàu nứt khố đổ vách, nhưng tiền là của người khác. Đào ra đâu vài trăm triệu, điều đó không thực tế đúng không?
Đồng chí Lam Tồn Quân mãi mới trống đỡ được Diệp Phàm, thiếu chút nữa nghẹn không nói thành lời, anh ta khiến Diệp Phàm dạn dày kinh nghiệm hoàn toàn kinh ngạc.
- Ha hả, đồng chí Tồn Quân làm tất cả đều để cống hiến cho Đông Cống thôi!
Diệp Phàm cười gượng, không để ý đến bộ dạng, liếc nhìn Lam Tồn Quân một cái, lại nói:
- Hơn nữa, cậu ở bộ Thương mại có thể bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Nhưng bây giờ là ở Đông Cống, đến lão già Đinh Chí Trung kia không có chỗ để đi còn ở đây được. Ở Đông Cống chúng ta đều là người có máu mặt đúng không, chẳng lẽ lời nói lại không có trọng lượng?
- Anh Diệp nói rất đúng!
Đồng chí Tiểu Lam lập tức đáp lại, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, như cười như không nói:
- Đồng chí Yến Xuân Lai tin tưởng anh Diệp, đồng chí Diệp Phàm và tôi cho dù đến địa phương nào, đều có thể thể hiện được mình.
Còn đồng chí Vương Triều, bây giờ cũng mắt nhìn mũi ngửi. Hai người đều đen đủi, lúc này mà cùng nhau hợp tác, chắc chắn bản thân sẽ gặp xui xẻo.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894833/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.