- Đồng chí Vi Lý Quốc, sao anh cũng đến đây?
Thiết Hậu Sơn sau một lúc sửng sốt lập tức bước về phía xe lăn. Nông Cao Vân nhăn mặt nhíu mày một chút rồi mới bước theo Thiết Hậu Sơn về phía Vi Lý Quốc.
Diệp Phàm lại nghĩ ra một việc. Việc này rất rõ ràng, Nông Cao Vân không muốn hắn nhìn thấy vị Bí thư Thành ủy bị bệnh Vi Lý Quốc. Vi Lý Quốc xuất hiện có vẻ như chiếm mất sự nổi bật của người nào đó.
Thiết Hậu Sơn thân thiết bắt tay Vi Lý Quốc xong. Vi Lý Quốc nhìn về phía Diệp Phàm, mỉm cười nói:
- Cậu chính là đồng chí Diệp Phàm từ Hải Đông đến?
- Vâng, anh là Bí thư Vi. Chào anh.
Diệp Phàm đi nhanh lên, giơ tay ra bắt. Kỳ lạ chính là Vi Lý Quốc hình như cũng thích Diệp Phàm, cũng giơ hai tay nắm lấy tay Diệp Phàm. Nông Cao Vân vẻ mặt không chút thay đổi, không biết trong lòng người này đang nghĩ gì. Có lẽ hẳn là không dễ chịu.
- Nghe nói hôm nay cậu đến nên tôi qua xem sao.
Vi Lý Quốc cũng không để ý đến Nông Cao Vân nhìn Diệp Phàm một cái nói:
- Đồng chí Diệp Phàm tình hình của thành phố Đông Cống chúng ta tin rằng cậu đã nhìn thấy hết. Nhân dân Đông Cống cần một người khơi mào phát triển kinh tế Đông Cống, một lãnh đạo tốt hướng dẫn nhân dân Đông Cống cách làm giàu.
Vi Lý Quốc nói những lời này hơi lớn, việc này rõ ràng là đánh vào thể diện của Nông Cao Vân. Ý tứ không phải là nói hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894840/chuong-1846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.