- Xin cảm ơn.
Diệp Phàm ôm quyền hai tay giơ giơ lên quay người lại đi nhanh về phía xe, bước chân rất mạnh mẽ.
Sau khi về đến Thủy Châu Diệp Phàm nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đến Ban tổ chức cán bộ báo cáo công tác.
- Diệp Phàm, cậu không trách tôi chứ?
Trưởng ban Lô Minh Châu hơi ngượng ngùng hỏi ngay khi Diệp Phàm vừa ngồi xuống.
- Nghe nói đây là quyết định của hội nghị thường vụ Tỉnh ủy. Tôi tin rằng Trưởng ban Lô đã cố gắng hết sức rồi.
Diệp Phàm bình tĩnh nói.
- Ôi!
Lô Minh Châu thở dài nhìn Diệp Phàm một cái. Nghĩ một chút rồi tiếp:
- Hôm đó, Bí thư Tề cùng Bí thư Đoạn đều tức giận đến độ đập bàn rầm rầm…
- Cảm ơn!
Diệp Phàm gật gật đầu nhìn Lô Minh Châu nói:
- Tôi còn được biết, hôm đó chị đã không cẩn thận để ngón tay bị mảnh chén trà vỡ cứa đứt.
- Không việc gì, tay bị run nên như vậy thôi. Nhiều tuổi rồi, không giữ được chắc nữa.
Lô Minh Châu bình tĩnh nói, bà nhìn Diệp Phàm một cái nói:
- Thật ra, ở đời cũng có lúc này lúc kia. Luôn thuận buồm xuôi gió thì thử hỏi còn có ý nghĩa gì.
Ngày xưa ông cha chúng ta lên rừng xuống biển, có vị quan còn bị ngăn cản bắt cho vào chuồng lợn. So với họ, thì việc này có là gì.
Cậu phải tin tưởng, là vàng một ngày nào đó nhất định sẽ tỏa ánh kim. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.
Cán bộ đi giao lưu học hỏi thôi mà. Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894851/chuong-1835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.