Sau khi đưa Lý Mộc vào trạm y tế xã Bảo Kiếm, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phạm Cương.
- Lập tức đến tìm người chạy trốn về cho tôi.
Mà Tư lệnh viên phân quân khu Nguyễn Tiến nghe nói Diệp Phàm bị tấn công lập tức cũng dẫn lính đễn hỗ trợ Phạm Cương tiến hành vây bắt.
Ba giờ sau, Nguyễn Tiến cùng với An Kỳ và Phạm Cương đã báo một tin tức không tốt về tội phạm bỏ trốn.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn tiếp tục truy bắt. Diệp Phàm đã sớm đoán được, vì ba tên áo đen tấn công hắn bản lĩnh khá cao, chắc chắn phải thân thủ ngũ đẳng.
Hơn nữa, trong đó hình như còn có một cao thủ lục đẳng. Cao thủ như thế muốn chạy trốn thì không phải là không thể. Huống chi, người ta đã tính toán từ trước, đường lui đã sắp xếp từ trước. Cho nên, căn bản là không có khả năng tìm được. Tuy nhiên, may mắn còn bắt được một người.
- Thẩm tra gấp!
Diệp Phàm hừ nói.
Không lâu sau, bác sĩ của bệnh viện số 1 đã đến. Nói là tính mạng của Lý Mộc không sao. Nhưng lúc đó đã rơi mất một mảng thịt, không tổn thương đến gân cốt bên trong. Tuy nhiên, phải nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên tạm thời Lý Mộc vẫn chưa tỉnh lại.
Diệp Phàm chỉ thị mấy cảnh sát hộ tống Lý Mộc đến thẳng bệnh viện thành phố.
Bên này, Phạm Cương vừa mới đến, lập tức đưa người áo đen bị đứt tay đi thẩm vấn.
Tuy nhiên, người áo đen vẻ mặt xa lạ, căn bản là chưa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894858/chuong-1829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.