Quan lớn trên tỉnh, bọn họ dùng tiền chưa chắc đã mua được.
Những cán bộ đó phúc lợi rất cao, hơn nữa, người ta luôn có tiền mang đến tận cửa. Huống chi, trong quá trình phấn đấu lên chức bọn họ đã kiếm được không ít. Tuy nhiên, cán bộ ai mà không muốn có thành tích.
Nếu tiền tài mỹ nữ người ta đều không thèm, thì chúng ta cứ dùng thật nhiều tiền xem họ có muốn không?
Tôi không tin, những cán bộ dó có thể làm ngơ trước mấy trăm triệu thậm chí tiền tỷ. Ngẫm lại xem, dùng tiền tỷ, cũng có thể làm ra không ít thành tích cho họ.
Đến lúc đó kinh tế địa phương phát triển lên rồi, có phải là những cán bộ đó sẽ được mát mặt sao. Mũ ô sa trên đầu bọn họ không phải là sẽ phất lên rất nhanh sao.
Tô Nguyệt Nhi lạnh lùng hừ nói.
- Tiền tỷ, cái này, nhiều quá, nếu lỡ thiệt mất thì biết làm sao?
Tô Quý Tài thật sự thấy hơi xót của.
- Sẽ không thiệt đâu, chú xem tôi đã bao giờ kinh doanh bị lỗ chưa?
Tô Nguyệt Nhi đắc ý làm Tô Quý Tài càng khâm phục không ngớt.
Cô nhìn Tô Quý Tài một cái, nói:
- Bọn lãnh đạo rất thích chiến tích. Có chúng ta dùng tiền đầu tư, kéo kinh tế phát triển đi lên.
Mà những lãnh đạo nhận được ưu đãi, tất nhiên sẽ ra sức cố gắng vì chúng ta. Áp chế Diệp Phàm, thủ tiêu Cao Tiềm chỉ là một việc nhỏ.
Mặt khác, đó là cũng phải cho bọn họ kiếm tiền vì nhà họ Tô mới đúng. Chú thấy không, Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894866/chuong-1821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.