- Đúng, Chu Sâm và Lâm Thừa Minh đều đang tranh thủ.
Tề Chấn Đào cũng không giấu gì Diệp Phàm.
- Cho nên, tôi bị buộc phải hành động. Chỉ có thể để Chu Sâm nhận chức đó, không thể là Lâm Thừa Minh.
Diệp Phàm hừ nói.
- Lạ nhỉ, Lâm Thừa Minh công tác ở văn phòng Quốc vụ viện, gây hấn với cậu khi nào vậy?
Tề Chấn Đào cảm thấy hơi lạ. Nhìn Diệp Phàm thắc mắc.
- Tôi vừa mới điều tra qua, Lâm Thừa Minh tuy là làm việc ở văn phòng Quốc vụ viện. Nhưng y phụ trách công tác cho ủy viên quốc hội Trương Hướng Đông.
Diệp Phàm nói.
- Người ta phụ trách công tác cho Trương Hướng Đông cậu quan tâm cái rắm gì?
Tề Chấn Đào tức giận văng tục. Nhưng rồi lại như bỗng hiểu ra điều gì, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói:
- Thật không thể hiểu hết được, cậu đấy, bản lĩnh càng lúc càng lớn. Khả năng gây chuyện cũng càng đáng ghờm hơn, làm người ta cứng cả lưỡi không nói được gì rồi.
- Việc này, tôi không rõ ý của chú Tề?
Diệp Phàm hơi chột dạ, vội vàng lên tiếng che dấu.
- Không rõ…, cậu còn dám khoe khoang trước mặt tôi. Cậu cố ý nói như thế, có phải là muốn nói cho tôi biết, cậu và Trương Hướng Đông không hợp cạ. Người ta là ủy viên quốc hội, sao có thể đến lượt cậu hợp cạ chứ?
Tề Chấn Đào quát lên, giọng rất nặng nề.
- Việc này, cháu của Trương Hướng Đông là Trương Nhất Đống đang đảm nhiệm chức
Phó bí thư thành ủy Hải Đông, quản lý công tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894868/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.