- Haiz, mới chỉ có một chút tán thưởng thôi, muốn được Chủ tịch Đường khen ngợi thì còn một đoạn đường dài nữa.
Diệp Phàm không khỏi thở dài, vừa có chút tiếc nuối, trong lòng thực sự vẫn có chút hưng phấn.
Có chút khen ngợi là ý gì?
Chính là nhắc nhở mình đã nằm trong tầm ngắm của Chủ tịch Đường rồi.
Lúc này, trước bức thư mà Chủ tịch Đường tự tay viết, đó là một cảm giác dường như mình đã dần dần trở thành "thân tín" của Chủ tịch Đường.
- Anh lẩm bẩm cái gì một mình vậy?
Kiều Viên Viên cảm thấy hiếu kỳ đối với bức thư này, tuy nhiên, Diệp Phàm chưa tỏ thái độ gì, nên cô tuyệt đối không động tay vào.
- Em xem đi.
Diệp Phàm thuận tay đưa bức thư cho Kiều Viên Viên. Bức thư này tuy nói là bí mật, nhưng vẫn nên chia sẻ sự sung sướng này cho bà xã của mình, hắn tin Kiều Viên Viên sẽ không đem chuyện này nói linh tinh ra ngoài.
- Nếu là liên quan đến vấn đề cơ mật thì em không xem đâu.
Kiều Viên Viên cũng chưa đưa tay ra nhận, cô lắc đầu nói.
- Kể cả là cơ mật em cũng có thể xem. Tuy nhiên, không được nói cho người thứ ba là được. Hơn nữa, em là người thế nào đối với anh chứ?
Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng nói.
Kiều Viên Viên lần này không do dự nữa, liền nhận lấy bức thư. Sau khi xem xong, Diệp Phàm Phát hiện trên trán cô có lấm chút mồ hôi.
- Xem em vui kìa, thế mà cũng toát mồ hôi.
Diệp Phàm nói đùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894879/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.