- Ha ha, bà xã nhà cậu cũng chịu nhận rồi, thế mà cậu còn muốn nói xạo, vô dụng thôi.
Diệp Phàm giơ tập tài liệu trong tay lên, vứt đánh xoạch xuống mặt bàn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Không thể nào, Anh Muội sẽ không ăn nói lung tung, không có khả năng đó.
Đàm Quang Huy khẽ lầm bầm.
"Rầm!" Cái bàn đột nhiên bị Diệp Phàm đập mạnh, hắn thi triển tối đa Hóa âm mê thuật của bản thân, nói:
- Đàm Quang Huy, cậu còn muốn xảo biện đến bao giờ. Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đủ cả, vợ con đều đã chịu nhận. Nói những thứ đó đều là cậu mang từ bên ngoài về, mau thành thật khai ra, là ai đưa, còn nữa, người ta đưa cho cậu là có mục đích gì? Tập đoàn đồ đồng Hoành Đạt đã dành cho cậu bao nhiêu ưu đãi, mau cụ thể khai báo!
- Bọn họ đưa 30 triệu!
Đàm Quang Huy trong lúc chưa kịp phòng bị, nhất thời lỡ lời khai ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt thằng nhãi này đã tỉnh bơ, lập tức sửa lại khẩu cung:
- Anh nói cái gì cơ, tôi không nghe rõ, tôi không hiểu?
- 30 triệu, Tập đoàn đồ đồng Hoành Đạt đưa cho cậu 30 triệu ở đâu? Đàm Quang Huy, vừa rồi tất cả đều đã được ghi âm lại. Còn xảo biện, chống đối ắt sẽ bị nghiêm trị.
Tôi cho cậu thêm một cơ hội, nếu không chịu nắm bắt lấy, sẽ không có thêm lần nào nữa.
- Tôi chưa có nói gì cả?
Đàm Quang Huy mạnh miệng cãi cố.
- Phát lại băng ghi âm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894883/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.