Vẫn gọi điện cho Bí thư Tống, nói:
- Bí thư Tống, tôi vừa biết được Thiết Hải xuống đó đúng là đi làm án.
Vừa hay nghe tin vụ phóng viên báo tỉnh Lan Điền Trúc bị kẻ khác truy sát, chính vì thế, xử lý luôn hai vụ cùng một lúc.
Cậu ta bảo chủ yếu là sợ đồng chí Đàm Quang Huy chõ mũi vào, vì thế, mà tạm thời bắt lại, qua đợt này thì sẽ thả ra.
Bí thư Tống, ông cũng biết đấy, mặc dù tôi được phân công quản lý mặc hình sự. Nhưng tướng lĩnh ra ngoài phải tùy cơ mà tác chiến, không thể lúc nào cũng đợi lệnh của cấp trên rồi mới hành động được.
Một lãnh đạo nhỏ bénhư tôi cũng không tiện can thiệp nhiều vào việc cấp dưới làm án cả. Nếu việc nào cũng nhúng tay vào, thì đồng chí cấp dưới sẽ không làm được gì.
Hơn nữa, Bí thư Lý Xương Hải có chỉ thị, ra lệnh cho lãnh đạo cấp trên tuyệt đối không được vô cớ xen vào việc của cấp dưới.
Tiếu Phong cũng không phải kẻ ngốc, lập tức lại lôi ngay lời khẩu hiệu này của Bí thư Đảng ủy ủy Công an Lý Xương Hải trong buổi họp, dùng cái này để lừa một phó Bí thư Đảng ủy Công an như Tống Điểm Trần thì quả đúng là diệu kế.
- Tùy cậu thôi!
Tống Điểm Trần tức giận, lạnh lùng gác máy, vẻ mặt đó, tối sầm lại như gan lợn. Không ngờ rằng một phó Giám đốc sở của sở tỉnh lại dám không nể mặt một Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh như vậy.
Nghĩ một hồi, trong đầu Tống Điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894885/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.