- Chúng ta muốn bái kiến Trần đại sư.
Diệp Phàm khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn đại hán kia một cái, nói.
- Có thư mời không?
Đại hán sau khi thất sắc một chút, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, gã nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi.
- Không có.
Diệp Phàm nói.
- Rất xin lỗi, không có thiệp mời do đích thân Trần đại sư ký tên, bất kỳ ai cũng không đực vào.
Đại hán tương đối tự hào ưỡn ngực nói, tỏ rõ thanh thế.
- Mày thì đáng cái rắm gì, cha tao muốn đến tìm Trần Vô Ba chấm dứt ân oán năm xưa. Mau đi vào thông báo một tiếng, nói cha con Trần Khiếu Thiên đến. Bằng không, ông đây đập cửa nhà mày!
Trần Quân tức giận bước lên hung hăng nhìn đại hán.
- Tìm Trần đại sư chấm dứt ân oán, chỉ dựa vào mày ấy à? Không đáng! Đòi đập cửa, Trần phái thủ đô chúng tao sừng sững ở thủ đô mấy trăm năm, có ai đui mù đến đập cửa chưa?
Đại hán khôi phục vẻ hung ác, khinh thường hừ nói.
- Mẹ mày, là cái rắm gì chứ!
Nghĩ đến cha mình đời này mãi không quên được chuyện sư phụ, rốt cuộc Trần Quân khó nén lửa giận trong lòng, đẩy mạnh một cái.
Bộp bộp bộp...
Đại Hán sớm chú ý tới Trần Quân hung hăng, cho nên, vừa thấy động tác của Trần Quân, y cũng đưa quyền ra cản.
Tuy nhiên, Trần Quân là cái gì chứ, người ta hiện tại đã là cao thủ ngũ đẳng đỉnh bậc. Chỉ có điều Diệp Phàm tạm thời không rảnh phối chế viên thuốc, bằng không chắc hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894894/chuong-1793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.