Không lâu thì nhận được điện thoại của Lang Phá Thiên, nói là đã sắp xếp đội giám sát đến Hải Đông tiếp nhận chuyện Triệu Thành.
Người này vừa nói vừa mắng:
- Con cháu nhà rùa, không ngờ dám rút súng công kích anh, chán sống rồi, dám công kích đại ca của tao. Xem bố mày rút da chúng mày như thế nào.
- Nên giáo huấn một chút, mẹ nó, kiêu ngạo quá. Lão Lang, trị chúng cho anh.
Diệp Phàm hừ nói.
- Cái này cần gì anh nói. Hễ phạm vào huynh đệ tôi thì đều bị nghiêm khắc đả kích. Triệu Thành này, bố đây sẽ khiến gã cút đi về quê dưỡng lão.
Lang Phá Thiên giọng điệu giống như ác bá nói.
- Lão Lang, gã kia dù sao cũng phụ trách an toàn cho Lão Từ, cậu làm như vậy có thể khiến cấp trên là Đinh gia tức giận hay không. Tôi thấy giáo huấn một chút là được, đừng gây ra phiền toái. Hơn nữa, tên kia kiêu ngạo như thế, có phải có chút lai lịch hay không?
Diệp Phàm hỏi.
- Sợ cái gì!
Lang Phá Thiên không cho là đúng nên mắng,
- Lai lịch thật ra có đó.
Nghe nói có họ hàng xa với ông cụ họ Triệu ở Bắc Kinh. Hẳn là thuộc bà con xa. Chuyện gã tiến vào cục Nội vệ đều là do lão Nhị của Triệu gia sắp xếp.
- Chú nói Triệu Quát đưa vào?
Diệp Phàm hừ nói.
- Ừ, Triệu Quát là Phó tư lệnh viên quân khu Bắc Kinh, nên nhóm chủ nhiệm văn phòng trung ương không lay chuyển được mặt mũi.
Hơn nữa, chiêu bài của Triệu gia vẫn còn, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894905/chuong-1782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.