Trông bộ dạng Diệp Phàm rất khổ sở, cơ mặt co giật liên hồi. Những người khác cũng không giúp được gì cho hắn, chỉ có thể ở một bên mà lo lắng suông thôi.
Tranh thủ qua ba ngày đột phá, Trương Hùng cũng thuận lợi đạt tới mức thứ 3 của tầng lục đẳng. Tề Thiên thì đến hết tứ đẳng, Thiết Chiêm Hùng cũng vừa khéo đạt tới tầng ngũ đẳng. Vương Triều thì đạt tới Khai Nguyên chi giới của lục đẳng. Mấy huynh đệ khác đều rất thuận lợi, chỉ có Trương Cường là xảy ra chuyện không ngờ.
- Bão nguyên quy nhất, xung!
Diệp Phàm bỗng thét to một tiếng, gân xanh trên cánh tay căng lên tầm kích cỡ ngón tay.
Kích thước lớn nhất phải bằng một chiếc xúc xích cỡ bự, nhìn qua rất chi là khủng bố.
Diệp lão đại chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi, giờ này lại càng làm cho người ta có cảm giác y giống một thân cây quấn rễ xanh rì.
- Tề Thiên, tán thêm một viên thuốc thành canh bón cho Trương Cường!
Diệp Phàm vừa ra lệnh, Tề Thiên lập tức cầm viên thuốc trên bàn đi pha chế.
Trong sân lớn của gia tộc họ Lô ở Thủy Châu, vài người đang ngồi với vẻ mặt rất mực nghiêm túc.
Một người mang dáng dấp Trung Đông râu ria rậm rạp đang kích động:
- Trước nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
- Lô Đống, chớ có kích động, từ từ kể lại rành rọt xem nào.
Lúc này, viên quản gia tên Lô Thế Trừng bảo Lô Đống bình tĩnh mà kể lại sự việc.
- Lần này chúng ta đến sạt nghiệp mất thôi, chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894909/chuong-1778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.