- Đúng vậy, chính là ông ta.
Lý Ngọc nói.
- Trợ lý Lệ thường đến cùng ai, gặp gỡ những ai?
Diệp Phàm đương nhiên cảm thấy hứng thú.
- Có một lần tôi ở một bên ngâm trà, nghe người khách gầy teo kia hình như là khách tới từ huyện Hải Đông của anh, họ Khương, anh ta cùng uống trà nói chuyện phiếm với trợ lý Lệ.
Lý Ngọc cũng biết điều, thấy lão đại Diệp hứng thú với việc này, cũng liền nói ngay.
- Đến đây, ngồi bên cạnh tôi, nhảy lâu như vậy, cũng mệt rồi.
Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Lý Ngọc dịu dàng cười, từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm.
- Quần áo ẩm ướt, có hơi khó chịu.
Lý Ngọc bó lại áo ngủ, bởi vì khiêu vũ trong ao nước nóng, làm ướt, quần áo rộng thùng thình trở lên rất cồng kềnh, đương nhiên có chút khó chịu. Rất tự nhiên, Lý Ngọc cởi áo ngủ. Lập tức, lão Diệp mở to mắt sáng ngời
Bên trong, nửa thân dưới Lý Ngọc mặc quần lót thêu một loài chim vừa che khuất chỗ kín của phụ nữ. Tuy nhiên, cũng có vài cây cỏ thơm nghịch ngợm thoát ra bên ngoài rêu rao.
Mà phía trên, cũng là áo chụp. Nhưng áo này chụp rất ít, chỉ che khuất nửa bộ ngực Lý Ngọc, nửa con lại đều lộ ra bên ngoài, rất tròn và rõ ràng, đầy đặn tràn trề như muốn nổ tung ra.
Lão đại Diệp, đương nhiên có phản ứng. Thằng nhãi này khẩn trương giật giật chân để chặn lại.
Bằng không, cũng quá khó có thể chịu nổi.
- Có phải tên là Khương Sơ Lâm hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894934/chuong-1753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.