- Xây thế nào?
Tống Trinh Dao ngắm nhìn bụi hoa, có chút không hiểu, hỏi.
- Sơn nhân đều có diệu kế.
Diệp Phàm cười nói, sau đó chuyển đồ từ chiếc xe việt dã ra. Chỉ trong chốc lát, đồ đạc đã được chuyển hết ra.
- Chiếc lều.
Tống Trinh Dao rốt cuộc cũng đã hiểu, hơn nữa còn khá là hưng phấn, sắc mặt đỏ hồng lúc này cũng phát huy tác dụng.
Một chiếc lều quân dụng mà Báo Săn chế tạo rất hiện đại, không cần dùng một chiếc gậy hợp kim nối lại, mà được thu nhỏ lại, đặt trên mặt đất.
Một máy nén khí loại nhỏ vang lên, không lâu sau chiếc lều lớn lên, hai ba người chui vào cũng được. Diệp Phàm chỉ mất một chút sức lực là đã cố định xong chiếc lều.
Dưới đất cũng là một chiếc đệm bơm hơi, một chiếc ghế và mội chiếc bàn bơm hơi.
Gia đình! Tống Trinh Dao hưng phấn giống như một chú thỏ con vậy, luống cuống phụ Diệp Phàm sắp xếp. Cô rất nhanh nhẹn, chạy bên này, nhảy bên kia, không lâu xong, tất cả đã được sắp xếp xong.
- Trinh Dao, chúng ta vào nghỉ thôi, sáng rồi ngắm hoa sau, có được không?
Diệp Phàm giả bộ tự nhiên, cười hỏi.
- Hôi chết đi được, người đầy mồ hôi, chẳng có chỗ nào để tắm cả.
Tống Trinh Dao mũi giật giật, vẻ mặt xấu hổ. Con gái ai cũng thích sạch xẽ, không muốn để người yêu ngửi thấy "mùi" của cơ thể mình. Như vậy sẽ bị mất điểm trong lòng người yêu.
- Yên tâm, bên trên chỗ tảng đá kia có một hố nước nhỏ, nước rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894937/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.