- Ừ, trình tự càng cao, đúng là yêu cầu điều chế thuốc càng cao. Cấp bậc vô hình trung cũng cao hơn, tôi tin độ khó mà cậu nói, tuy nhiên, chỉ cần có tỷ lệ, chứng tỏ là còn cơ hội thành công. Chúng ta không cần lo nghĩ nhiều, cứ cướp cái rễ gì đó về rồi tính sau.
Vương Nhân Bàng cười gượng nói.
- Cái đó, anh cứ đến am Thiên Nguyệt xem tình hình cụ thể rồi tính sau. Nếu có tin gì thì báo lại cho em.
Diệp Phàm gật đầu, cũng muốn sớm phối ra thuốc cho bọn Tề Thiên mỗi người thăng lên một cấp.
- Được, tôi lập tức xuất phát.
Vương Nhân Bàng chính là người như vậy, nói đi là đi, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Diệp Phàm lấy một cái, cứ thế mà đi.
- Tới dứt khoát, đi vui vẻ! Anh Vương đúng là người phóng khoáng!
Diệp Phàm không khỏi có chút hâm mộ. Nghĩ đến mớ khó khăn của Ủy ban nhân dân thành phố, một chút vui vẻ cũng chẳng còn.
Thời gian lặng lẽ đã ba tháng trôi qua.
Tập đoàn Phi Thành HongKong sau khi nhìn thấy thành ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Đông, hai trăm triệu cũng được chuyển đến. Nhà máy dệt Thuận Hoa đổi tên là Tập đoàn Thuận Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị dĩ nhiên là Tiếu Thăng Hào con trai của Tiếu Phi Thành.
Sáng sớm, Diệp Phàm đem theo những người có liên quan đến Tập đoàn Thuận Hoa. Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành. Vốn có mời Phạm Viễn, tuy nhiên, ông ấy đã bận đi họp.
Nhà máy dệt Thuận Hoa rực rỡ hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894961/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.