- Am Thiên Nguyệt tình hình như thế nào anh điều tra chưa?
Vương Nhân Bàng hừ giọng nói.
- Không rõ lắm, tôi có lấy được cũng vô dùng, nên dính vào chuyện đó làm gì?
Lam Tín Trạch hừ giọng nói.
- Cút đi, thằng nhãi sau này nhớ một điều, muốn uy hiếp ông đây, mày còn yếu lắm!
Vương Nhân Bàng đá Lam Tín Trạch một cái mắng.
- Tao nhớ mặt mày rồi đó, Vương Nhân Bàng!
Lam Tín Trạch quăng một câu thề độc, sau đó chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
- Vụ trưởng Lam, đêm khuya đến, có chuyện gì sao?
Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, cố ý làm khó dễ thằng nhãi này, dĩ nhiên sắc mặt cũng chẳng có gì dễ coi rồi.
- Giao dịch!
Lam Tồn Quân chẳng thèm dài dòng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói thẳng. Nguồn truyện:
- Giao dịch cái gì?
Diệp Phàm hỏi, liếc mắt nhìn gã một cái.
- Trong phương diện mậu dịch, tôi sẽ tận sức giúp đỡ Hải Đông các người. Hơn nữa, việc tu sửa khe suối Vượng Phu nghe nói các người cần không ít tiền đâu. Tôi có thể ra mặt chạy giúp các người vài hạng mục. Còn nữa, các người chắc là không ngại có nhiều khách đến đầu tư đâu nhỉ. Lam Tồn Quân tôi làm ở Ban đối ngoại nhiều năm rồi, những khách hàng lớn cũng có quen vài người. Có thể buôn bán xuất nhập khẩu hàng hóa, có ai thân thế mỏng đâu chứ.
Đương nhiên, đây toàn là ưu đãi rồi.
Lam Tồn Quân nói.
- Ưu đãi không ít, chắc hẳn, điều kiện cũng không nhỏ nhỉ?
Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894965/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.