- Hãy lên phòng khách trên lầu ngồi đi!
Diệp Phàm nói, dẫn đầu đi lên trước.
Bên ngoài phòng làm việc của Diệp Phàm còn có một phòng khách nhỏ, chắc là được thiết kế để Chủ tịch tỉnh Yến bàn chuyện bí mật. Bước vào phòng khách, Tề Thiên và Trương Hùng liền vội vàng gõ gõ lục soát tìm khắp các chỗ, sờ sờ đập đập một hồi rồi mới ngồi xuống.
- Hai người có tật à? Không có máy nghe lén đâu, yên tâm! Tôi từng là đại soái của Tổ đặc nhiệm A, không phải chỉ có cái danh hão đâu. Các cậu thật là, đến địa bàn của tôi còn lo lắng như thế, đúng là mắc bệnh nghề nghiệp nặng rồi!
Diệp Phàm cười nói, cảm thấy mấy người này thần kinh như hơi có vấn đề.
- Haizz!
Chiêm Hùng thở dài, buồn bực uống một ngụm trà.
- Sao thế anh Thiết? Có phải xảy ra chuyện gì không?
Diệp Phàm cảm giác không khí rất nặng nề.
- Một thời gian nữa, ba người bọn họ phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt là đến sa mạc Sahara. Đi chuyến này, bọn họ có thể trở về hay không còn khó nói trước được.
Nơi đó được gọi là "Mê cung Tử thần" . Ông em à, anh đang rất buồn.
Thiết Chiêm Hùng giọng nói nặng nềm chỉ vào ba người Trương Cường, Tề Thiên và Trương Hùng nói:
- Vốn dĩ ba người bọn họ đều không muốn đến vì sợ cậu lo lắng. Nhưng tôi đã nói rồi dù là đi chịu chết thì cũng phải để anh em gặp mặt nhau lần cuối cùng chứ? Để còn có cái mà nhớ phải không nào? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894976/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.