- Con đứng đó.
Mai Thiên Tuyết nhìn Vương Nhân Bàng liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ nói.
- Con, con đứng, đứng thoải mái hơn.
Vương Nhân Bàng vẻ mặt xấu hổ đứng sang một bên. Trong lòng nói thầm, còn bị phạt đứng, thật xui xẻo.
- Lạc Tuyết, cho anh Bàng một cái ghế dựa cùng ngồi xuống tâm sự, tốt nhất là cho thêm bầu rượu, thật muốn uống vài chén.
Diệp Phàm cười nói. Lạc Tuyết không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp đem ghế dựa ra.
- Nhìn xem, con gái không hướng ra bên ngoài. Cô nàng này vừa lập gia đình liền quên mất mẹ.
Mai Thiên Tuyết tức giận hướng về phía sau lưng một lão thái bà cười nói.
- Ha hả, bệnh của tiểu thư có thể khỏi thì đã là phúc lớn rồi, có phải hay không cung chủ?
Lão thái bà tên Trương cô, từ nhỏ đã theo Mai Thiên Tuyết. Lời nói nghe cũng rất hợp lý, hơn nữa lại là người thương Lạc Tuyết nhất. Có thể nói là không khác gì vú em.
- Cũng phải!
Mai Thiên Tuyết nói, cũng không thèm so đo.
- Con cũng không rõ lắm, đột nhiên đột phá lên đến cửu đẳng.
Diệp Phàm sờ đầu, bộ dáng ra vẻ không hiểu ra sao.
- Con có uống thuốc giúp tăng công lực?
Mai Thiên Tuyết hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại
- Không có, tìm đâu ra thứ quý báu đó chứ.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút nói,
- Khoảng thời gian trước thật ra có uống qua máu tươi của một con trăn xanh, sau đó đi đào cương thi, từ tảng đá cách bên dưới một của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895042/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.