- Một tấm gương tốt, khởi động mà sư phụ và đồ đệ cùng tiến lên. Hơn nữa còn đánh lén, thật sự được mở rộng tầm mắt.
Lý đạo trưởng, ông thật sự là cao nhân.Diệp Phàm giận quá hét to một tiếng.
- Anh dùng ám khí đánh bị thương tôi, không phải giống nhau sao.
Lý Thuần Miên cũng hét to lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, mặt Lý Thu Sơn không có chút xấu hổ. Mà mấy người gọi là người làm chứng đều như Bồ tát không lên tiếng.
Lúc đó còn quyên tặng mấy trăm ngàn cho miếu Khoảng Không, nhưng Trí Vân đại sư chỉ nhíu mày. Ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cánh rừng, tất nhiên là làm bộ không phát hiện.
….
Hai bên đấu điên cuồng bảy táo chiêu, chung quy vì công lực của Diệp Phàm kém đi nhiều nên bị Lý Thuần Miên hung hăng đập cho mấy côn, lập tức một mảnh máu tươi phun ra. Quần áo trên người đều bị xé rách.
- Sao có thể kém như vậy, với thân thủ đỏ, đồ đệ tôi cũng có thể giải quyết.
Lý Thu Sơn hỏi Phượng Lăng Không. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
- Lần trước thật kỳ lạ, có lẽ là may mắn đạt được. Một chiêu đã đánh bại anh Thuần Miên. Lần này thật kỳ lạ, có phải là còn chưa sử dụng, giữ đến sau. Thằng nhóc này rất xảo quyệt, ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa. Vừa rồi Lý Thuần Miên sơ suất không phải là đã bị hắn đánh sao. Càng như thế, càng chứng tỏ người này xảo trá.
Vẻ mặt của Phượng Lăng Không cũng khó hiểu. Mà Tuệ Giác lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895050/chuong-1671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.