- Người này gan chó, nghĩ dựa vào Diệp Phàm là y có thể giữ được công tác được phân quản của y.
Trước đây đáng lẽ nên khởi động sớm. Nếu y ngu ngốc như vậy chúng ta cũng nên sớm ra tay.
Biệt Đạo Phong thản nhiên hừ nói.
- Lần này không riêng gì vấn đề lĩnh vực phân công quản lý của y mà tôi muốn lấy mũ trên đầu y.
Trương Minh Sâm lạnh lùng nói. Nghe Tra Minh Giang báo cáo xong, cực kỳ tức giận.
- Được, muốn làm thì làm lớn. Để các đồng chí khác nhìn thấy phản bội chúng ta kết cục như thế nào. Mặc dù là phó chủ tịch thành phố cũng không giữ được chỗ.
Biệt Đạo Phong hừ nói.
8 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Tằng Tuấn Tài cầm tài liệu đến phòng làm việc của Diệp Phàm.
Diệp Phàm cẩn thận xem qua tài liệu rồi nhìn Tằng Tuấn Tài nói:
- Anh Tằng, tôi thấy nhà máy dệt Thuận Hòa vẫn có tiềm lực, có thể khai thác. Tuy họ đang nợ ba trăm triệu, nhưng mặt bằng của Thuận Hoa giá trị cũng không nhỏ. Nếu có quyết tâm có thể làm.
- Mặt bằng thật sự có giá trị, ít nhất không dưới năm trăm triệu. Nếu có thể được phép bán trả hết nợ nần, số còn lại vẫn trên hai trăm triệu.
Khoản tiền này ngoài tiền công của nhân viên chức và các chi phí khác, mỗi công nhân viên chức của Thuận Hoa có thể lĩnh được hai ba nghìn nhân dân tệ.
Đối với bọn họ mà nói, đó là số tiền không nhỏ.
Tằng Tuấn Tài nói đến đây nhìn Diệp Phàm một cái nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895064/chuong-1661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.