- Được, tất cả mọi người nghe thấy rồi có phải không?
Lão đại Diệp nói tới đây liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói
- Nếu giải quyết không được, đến lúc đó, đừng trách Diệp Phàm tôi không báo trước. Làm gì có chỗ mát mẻ để anh đi chứ.
Sau khi Diệp lão đại một lần đốt đám lửa nhỏ, không còn ai dám làm khó chuyện gì nữa. Mấy người Trương Minh Sâm, Tôn Đạo Phong đương nhiên có chút buồn bực. Vốn ban đầu tính toán tốt lắm, không ngờ vì Tằng Tuấn Tài nhát gan, bị Diệp Phàm đùa giỡn uy phong.
Buổi tối
- Bí thư Phạm, anh không biết, hôm nay Tằng Tuấn Tài đúng là đã đánh mất thể diện lớn, ha ha ha
Ở chỗ ở của Phạm Viễn, Ngô Sinh Phát Phó chủ tịch thành phố ngồi trên sô pha cười nghiêng ngả.
- Mất thể diện lớn, như thế nào lại mất mặt.
Phạm Viễn quét mắt nhìn Ngô Sinh Phát một cái, hừ nói.
- Tằng Tuấn Tài chắc là theo chỉ thị Trương Minh Sâm, muốn trong lần đầu tiên Diệp Phàm chủ trì cuộc họp bộ máy quản lý thành phố thử một chút. Ai ngờ đồng chí lão Tằng tự lấy đá đập vào chân mình, làm chính mình bị thương.
Phó Chủ tịch thành phố Ngô đem trò khôi hài buổi sáng tả lại một lần nữa.
- Chủ!
Phạm Viễn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn mấy người một cái, nói
- Diệp Phàm là chủ tịch thành phố, Tằng Tuấn chỉ là Phó Chủ tịch thành phố. Trước kia ỷ vào Trương Minh Sâm mới được phân công quản lý khối công nghiệp.
Chủ tịch thành phố một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895079/chuong-1651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.