- Chủ nhiệm Vu, thành phố Hải Đông cũng không phải thuộc dạng nghèo đói, vậy mà sao tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố nhìn chẳng ra làm sao vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, ngay cả tòa nhà nằm ở trung tâm có vẻ mới nhất thì cũng đã được xây dựng cách đây mấy năm rồi?
Diệp Phàm đứng ở tòa nhà có vẻ hơi cũ kỹ ở trung tâm, tương đối nghi hoặc hỏi.
- Haizz, tòa nhà này mới nhất, nhưng cũng được xây từ những năm 80 rồi, giờ cũng sắp được 20 năm. Còn những tòa lầu khác thì khỏi nói, trên cơ bản đều được xây cách đây 25 năm.
Tòa nhà cũ nát không nói, nó còn thường xuyên rỉ nước nữa. lại thêm tòa nhà xây dựng quá lâu rồi, giờ có muốn lắp thêm máy tính hay thiết bị gì cũng phiền phức.
Nếu làm lại đường dây, vậy thì dây điện, dây điện thoại cũng phải kéo lại chung, nhìn cứ như mạng nhện, rất khó coi.
Hơn nữa, tòa lầu cũ căn bản không có nhà vệ sinh, toàn bô Ủy ban nhân dân đều xài chung một nhà vệ sinh lớn. Đến giờ cũng đã cũ nát chẳng ra hình dạng gì nữa rồi.
Chẳng hạn lấy phòng Chủ tịch thành phố mà nói đi, muốn đi vệ sinh, cũng phải đi bộ mất 10 phút, vô cùng phiền phức.
Cho nên, trước khi mọi người từ nhà đến văn phòng, tất cả mọi người đều tranh thủ thải hết mọi thứ đã rồi mới đi làm, bằng không, vướng víu công tác không nói, mà còn rất phiền phức nữa.
Vu Hữu Hòa lắc đầu, nhìn xa xăm nói.
- Sao không xây lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895088/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.