- Thằng nhãi kia chắc gia thế lớn lắm, bằng không, một thằng nhãi tí tuổi đầu sao lăn lộn được tới vị trí Chủ tịch thành phố. Tên này đúng là kẻ địch mạnh, lão Trương, chúng ta phải sớm chuẩn bị thôi.
Một người trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn hừ giọng nói.
Người này tên Đinh Nghĩa Minh, là Phó Chủ tịch thành phố Hải Đông. Vốn, lão già này nghĩ Trương Minh Sâm có thể thuận lợi lên chức. Vậy thì vị trí Phó Chủ tịch thành phố thường trực còn trống kia sẽ đến phiên mình.
Không thể ngờ đột nhiên xuất hiện một Diệp Phàm, làm Trương Minh Sâm nguyện vọng tan tành, vậy thì hy vọng của mình cũng tiêu luôn.
Mà người dòm ngó vị trí Phó chủ tịch thành phố cũng không ít. Giống như những quân bài domino, số cán bộ vô vọng trên con đường thăng quan dĩ nhiên đều một bụng bực tức.
- Hừ, vậy bảo anh ta ngồi xe đến, nhanh đi!"
Trương Minh Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia hàn quang, như một con sói đói.
- Chủ tịch thành phố, anh nói đi, chúng ta phải làm gì hắn?
Mặt Triệu Sơn hiện lên nụ cười thâm hiểm.
- Haha, đừng nóng vội, tin là có người ngồi không vững như chúng ta mà.
Trương Minh Sâm thản nhiên cười.
- Anh nói lão già Phạm Viễn kia à?
Đinh Nghĩa Minh thản nhiên cười nói.
- Hay, hay, Phạm Viễn là nhân vật số một Hải Đông, một tên nhãi con nhảy vào bộ máy của gã, người ta thanh niên mà, chắc chắn dễ kích động. Đến lúc đó, thằng nhãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895095/chuong-1640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.