Đương nhiên, Diệp Phàm vừa nghe đã biết ngay: có thể xưng là Lưu gia, Trần gia, Dương gia xem như gia đình ở thủ đô nhất định phải có chút thanh thế. Nếu không thì ở thủ đô thiếu gì người mang họ họ Lưu, họ Dương hay họ Trần. Gia đình nào cũng đều xưng là "Gia" thì e rằng nhiều chi chít như sao trên trời.
- Ha ha, xin chào cả nhà!
Diệp Phàm cũng thản nhiên gật gật đầu.
- Cô bé này chắc là anh chưa từng gặp. Cô ấy là Nguyễn Phi Nhi. Diệp Phàm hãy làm quen một chút đi.
Kiều Thế Hào cười chỉ vào cô gái xinh đẹp mặc váy ren hoa, giới thiệu nói.
Nghe Kiều Thế Hào giới thiệu thận trọng như thế, Diệp Phàm giật mình, biết cô nàng này nhất định có lai lịch không vừa, hơn nữa còn biết đâu còn liên quan đến việc của mình.
- Xin chào cô Nguyễn!
Diệp Phàm vươn cánh tay, thái độ nhiệt tình hơn.
- Xin chào!
Nguyễn Phi Nhi chỉ xua xua tay, không bắt tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng không để bụng, thu tay về. Đối với kiểu người như thế, chưa bao giờ Diệp Phàm thèm so đo.
Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, ba người Lưu Đĩnh, Dương Hùng, Trần Đống hình như hiện lên ánh mắt vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.
Chắc là vì nể mặt Kiều Thế Hào nên họ không tiện cười thành tiếng thôi. Vả lại chắc ba đồng chí này cũng gặp phải phản ứng tương tự giống mình rồi.
- Ha ha, cô Nguyễn thường hay như thế.
Kiều Thế Hào nhíu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895097/chuong-1638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.