- Không hoàn toàn là vì chất lượng, cho dù là có khả năng. Về việc giao khoán có vi phạm quy định giao khoán, ví dụ như dựa vào quan hệ, thu nhận…
Vệ Sơ Tịnh có chút băn khoăn nói.
- Ai?
Diệp Phàm hỏi.
- Việc này…
Vệ Sơ Tịnh thì thào mãi chưa nói ra được.
- Rốt cuộc là ai?
Diệp Phàm hỏi.
- Nghe có người nói là đồng chí Lăng Nguyên có nhúng tay vào chuyện gì đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Vệ Sơ Tịnh hình như hạ quyết tâm lắm mới nói được.
- Không thể nào?
Diệp Phàm trong lòng cả kinh, một tia kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất.
- Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, rốt cuộc tình hình thế nào cũng không rõ lắm.
Vệ Sơ Tịnh nói.
- Được, tôi biết rồi, việc này, cô hãy theo dõi một chút, đừng nói ra ngoài việc gì.
Diệp Phàm nói.
- Anh đã trở lại thì dễ rồi, thời gian trước anh không ở đây, một phó như tôi cũng khó mà nói. Hơn nữa, ý kiến của các đồng chí ở quận không giống nhau, rất khó thống nhất. Cuối cùng thiếu chút nữa xảy ra tranh cãi.
Vệ Sơ Tịnh nói.
- Tôi biết rồi.
Diệp Phàm như thoáng suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Trong lòng đã hiểu. Xem ra là " trong núi không có hổ, khỉ xưng vua" . Khỉ ở đây chính là Trương Lăng Nguyên. Đời này, ai không muốn có quyền lực, ai không muốn làm nhân vật số 1 chứ.
Buổi tối Diệp Phàm gọi mấy người Hạ Hải Vĩ, Lô Vĩ và Phạm Cương đến cửa hàng lão Vương tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895148/chuong-1605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.