Không sao, ông cứ bắt đi, tin là tiền bối của Hồng Cực sẽ tìm được ông thôi.
Diệp Phàm thản nhiên cười cười.
Tên nhóc họ Diệp, đừng có lấy Hồng Cực mà uy hiếp ông đây. Người phụ nữ kia, sớm đã quy thiên rồi, đừng nghĩ ông đây không biết, dọa ai chứ?
Âm Vô Đao bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lão tràn đầy đắc ý. Lão già này, quả hơi giống Lão Ngoan Đồng.
Cái này mà ông cũng biết à?
Diệp lão đại hơi kinh ngạc, không thể ngờ người ta sớm đã biết rồi.
Đương nhiên, nói đi, ông đây không kiên nhẫn đâu.
Âm Vô Đao trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói.
Diệp Phàm, anh nói đi, đừng đùa với lão tiền bối nữa mà.
Kiều Viên Viên hơi sợ những người buồn vui thất thường như lão Âm Vô Đao này, nếu thực sự để ông ta cởi hết đồ ném ra đường thì còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. hơn nữa, cô cũng sợ Diệp Phàm trêu chọc loại cao nhân này, sau này chắc chắn sẽ vô cùng khốn đốn.
Trước nay cháu chưa từng chịu uy hiếp bao giờ.
Diệp lão đại khẩu khí cứng rắn, nhìn sắc mặt có chút khó coi của Âm Vô Đao, hừ nói:
Ông muốn là gì thì làm, nhưng mà, đại bá của cháu không ăn chay đâu đấy. Xã hội bây giờ, tuy nói có luật pháp, nhưng những luật pháp khuôn sáo này đều hết cách với ông.
Đại bá của cậu, nói xem, cân lượng của tên đó có đủ lắc lư trước mặt ta không nào?
Âm Vô Đao lạnh lùng hừ nói.
Tọa Địa Lão Hổ Phí Thanh Sơn, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895173/chuong-1588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.