-Tên này cũng ngông cuồng lắm, ngày mai, chắc là sẽ khóc thôi.
Sau khi đi ra, Kiều Viên Viên thản nhiên cười nói.
-Haha, người tự cao tự đại cũng không tốt. Tuy nói xã hội hiện đại, không còn giang hồ nữa, nhưng người giang hồ vẫn còn nhiều. Cao thủ ngũ đảng, nói thật, trước mặt anh, chỉ như một con kiến, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Diệp lão đại thản nhiên lắc đầu.
-Bản thân anh chắc chắn không thể ra tay được rồi. Anh định bảo ai ra tay?
Kiều Viên Viên cười hỏi, chuyện này, cô chẳng chút lo lắng gì cả.
-Có nhiều người để chọn lắm, nhưng ứng cử viên sáng giá nhất là Phí Nhất Độ. Cậu ấy có thân thủ lục đẳng, Trần Quân và Lô Vĩ cũng được, họ đều ngũ đẳng cấp hai. Anh tin, mấy anh em đó mà ra tay, Cửu Hoàn Võ Quán gì đó, chẳng là cái rắm gì.
Diệp Phàm khinh thường hừ nói.
-Anh khoe khoang cái gì, em biết khả năng của anh rồi.
Kiều Viên Viên trợn mắt nhìn tên đó một cái.
-Haha, những cái khác chồng em không giỏi, nhưng trong chuyện này, không cần khoác lác, vốn đã có chút năng lượng nhỏ rồi mà.
Diệp lão đại nói đùa.
-Chỉ sợ anh đánh Cửu Hoàn Võ Quán rồi, Trần Trung Thắng chưa chắc đã chịu nể mặt anh.
Kiều Viên Viên tạo một gáo nước lạnh.
-Để ý chuyện nể mặt hay không làm gì, cứ đánh trước tính sau.
Diệp lão đại làm bộ dạng không quan tâm, hừ nói.
-Trường Thuyền Chính không giải quyết được thì sao? Chuyện này mà không giải quyết được, khi sinh thái nhân văn của anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895190/chuong-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.