-Tôi không muốn đi bất cứ chỗ nào, chỉ theo thủ trưởng thôi ạ. Thủ trưởng, ngài đến một ngày thì tính một ngày, ngài mười ngày chỉ đến một lần, tôi cũng ngày ngày ở đây canh giữ. Đây là nhiệm vụ Tổng bộ giao cho tôi, đây là chức trách của người làm quân nhân như tôi ạ.
Dương Trì nghiêm túc nói. Ánh mắt của người này rất chuẩn, sớm đã nhìn ra lai lịch không đơn giản của Diệp Phàm. Bởi vì, Diệp Phàm còn quá trẻ, thiếu tướng trẻ như vậy, sau này tiền đồ tuyệt đối thênh thang.
-Ha ha, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Diệp Phàm vỗ vỗ vai Dương Trì, thuận miệng hỏi.
-Hai mươi bảy tuổi ạ.
Dương Trì đáp.
-Cậu lên cấp thượng úy này bao lâu rồi?
Diệp Phàm hỏi tiếp.
Dương Trì vừa nghe, trái tim liền hăng hái nhảy loạn lên. "Thủ trưởng hỏi cái này là có ý gì, chắc chắn là muốn chiếu cố đến mình đây, có cơ hội có cơ hội đề bạt rồi, xem ra, theo vị thủ trưởng này là đúng rồi."
Trả lời:
-Từ khi tốt nghiệp Học viện Lục quân đến giờ đã mấy năm rồi, khi đó vừa mới ra trường, bởi vì là sinh viên, hơn nữa còn là sinh viên ưu tú, lại là Đảng viên, cho nên rất may mắn liền được thăng lên cấp thượng úy này ạ. Đến giờ cũng đã năm năm rồi ạ.
-Ờ!
Diệp Phàm gật gật đầu, liếc nhìn Dương Phàm, rồi hỏi:
-Theo quy định của quân đội, cậu ba năm có thể thăng một cấp. Sao năm năm rồi mà vẫn ở cấp thượng úy?
-Cái này...
Vẻ mặt Dương Trì lập tức có chút đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895200/chuong-1570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.