-Bịch!
Một tiếng động vang lên, Phí Nhất Độ cuối cùng không chịu nổi, đập bàn, chỉ vào Trương Nhất Đống lạnh lùng nói:
-Trương Nhất Đống, hôm nay không thể bỏ qua. Cuối cùng anh có gọi Trình Bằng về không?
-Anh cũng đã gọi, gọi không được. Bảo tôi sao có thể gọi họ về đây. Vả lại, không có lý do tôi không thể tùy tiện gọi bọn họ đến. Người nhà anh cũng làm Ủy ban kỷ luật, hẳn biết sự phức tạp và bí mật của công tác của Ủy ban kỷ luật. Nhân viên Ủy ban kỷ luật không nhiều thời gian riêng lắm, không có việc gì không thể cứ gọi người ta đến có phải không?
Trương Nhất Đống bình tĩnh thật sự.
-Mẹ ông, tôi đánh chết ông.
Phí Nhất Độ nổi giận, cầm lấy chén trà trên bàn ném vào mặt Trương Nhất Đống. Tuy nhiên, tay Diệp Phàm nhanh hơn, nắm lại trong tay, kéo tay Phí Nhất Độ nói,
-Chúng ta đi.
-Không tiễn!
Trương Nhất Đống hừ nói.
-Mẹ nó!
Phí Nhất Độ đá vào bàn của Trương Nhất Đống một cái, một tiếng động lớn vang lên sau đó bị Diệp Phàm lôi đi. Y nhìn Diệp Phàm một cái nói:
-Tôi sẽ tìm người, tìm người có phân lượng ra mặt, gọi Trịnh Bằng về, xem y có dám bắt người bậy không?
-Không cần, làm như vậy lớn quá. Việc nhỏ như vậy phiền đến cấp trên không tốt. Nếu Trương Nhất Đống quyết tâm muốn đấu với tôi, thì chúng ta cùng chơi với y. Y bắt em trai tôi, thực ra là nhằm vào tôi.
Diệp Phàm hừ nói.
-Nhằm vào anh, thế là thế nào?
Phí Nhất Độ mở to mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895209/chuong-1564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.