Buổi tối từ nhà họ Kiều ra, Diệp Phàm đến văn phòng tỉnh ở Bắc Kinh.
Văn phòng tỉnh ở Bắc Kinh dễ tìm, chỉ cần nói là khu tám tỉnh lái xe taxi đều biết. Thật ra "Khu tám tỉnh" chỉ là tên gọi lâu ngày thành quen mà thôi..
Sau khi nhận được điện thoại của diệp phàm, Hà Nghi Viễn sớm đứng ngoài cửa chờ. Nhìn lão giả vờ thản nhiên trong lòng Diệp Phàm thầm bật cười.
Nói đến văn phòng tỉnh Nam Phúc, Diệp Phàm thật sự là chưa từng đến. Vừa mới bước vào đại sảnh, lão Hà liền nhìn một người trung niên chào:
-Chủ nhiệm Hưng Phong, xin chào…
-Xin chào Giám đốc Hà…
Người tên là Hưng Phong cũng cười chào.
Trong lòng Diệp Phàm thầm nói lão Hà là người tài trong việc gây dựng mối quan hệ.
Trước kia không biết đã tới chưa, không ngờ quen thuộc như vậy. Mà Hưng Phong có thể thân thiết với lão Hà như vậy, có lẽ quan hệ hai người trước kia cũng không tệ lắm. Chủ nhiệm văn phòng tỉnh ở Bắc Kinh cũng là cán bộ cấp Giám đốc sở, nên y không nể Hà Nghi Viễn cũng là bình thường. Bọn họ coi trọng là cán bộ cấp phó tỉnh trở lên. Như Hà Nghi Viễn, không làm họ có nhiều hứng thú.
-Bí thư Diệp, cậu có thể không biết, trước kia tôi cùng lão Phương đã từng là cộng sự, bạn già…
Hà Nghi Viễn cười nói.
-Bí thư Diệp, lão Hà, vị này đảm nhiệm Bí thư của xã hay thị trấn nào? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trẻ như vậy đã là một bí thư thị trấn.Chúng tôi thời bằng tuổi cậu, đều xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895212/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.