- Cô nói cũng đúng, thế này đi, có thể để bên cô làm, nhưng mà có một yếu tố không thể mất được. Như tính dân tộc, lễ hội đèn hoa đăng Cửu Vân ở Thủy Châu v..v…Phải kết hợp giữa ca múa dân tộc và hiện đại mới được. Còn về kinh phí, bên cô giảm giá 40% được chứ?
Diệp lão đại mặt không phải là loại dày bình thường.
-Hừ, anh tính được đấy. Vừa muốn chất lượng, vừa muốn rẻ, những thứ trên đời này đều bị anh chiếm hết rồi. Anh chả có nhẽ lại không hiểu đạo lý tiền nào của nấy này sao?
Mai Phán Nhi hừ một tiếng,cô ta tỏ vẻ bất mãn với sự keo kiệt của hắn.
-Haha, chúng ta có quan hệ gì chứ, chỉ dựa vào mối quan hệ cũng phải chiếu cố chút chứ đúng không nào? Cô cũng không phải không biết, tôi giờ đang rất đen, bị bọn khu Đông Hồ cướp mất 200 triệu, haizz, những ngày này, quả khó sống.
Đồng chí Diệp Phàm lại bắt đầu đeo bộ mặt phú bà kể khổ.
-Đáng đời, bị người khác cướp mất 200 triệu thì anh phải đòi về mới được chứ. Nói thế nào đi nữa thì cũng không thể ép giá với một người đàn bà bé nhỏ như tôi, anh có còn là đàn ông không hả?
Lý lẽ của Mai Phán Nhi không hề ít.
Diệp lão đại bị chặn họng, một hồi lâu mới nói:
- Thôi được rồi, cô muốn bao nhiêu?
Một xu cũng không cần.Mai Phán Nhi nói câu này, khiến Diệp Phàm lặng cả người. Trong lòng nghĩ người phụ nữ của mình đúng là hiểu chuyện, hiểu được cả nỗi khó khăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895244/chuong-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.