- Không thử thì thôi, cháu sẽ tự dùng. Dù sao thì cũng chỉ có vài chai, đợi tí nữa còn có hai chai nữa dành cho Bí thư Thiết đấy. ở Thủ đô anh Thiết sớm đã đặt sẵn 4 chai, anh ấy nói 6 chai, cháu không có nhiều như thế. Nếu Chú Tề đã không cần cháu đem về cho anh Thiết cũng được, cháu đi đây.
Diệp Phàm nói.
-Tôi đã từng nói là không cần ư? Cậu cũng keo kiệt quá nhỉ? Cũng chỉ là hai chai rượu, đã đem đến rồi mà còn muốn cầm về. Đối với lãnh đạo như thế là không kính trọng đó, nếu tặng thì phải tặng nhiều hơn nữa chứ, cậu thấy đúng không? Như vậy, mới thể hiện được thành ý của cậu. Tặng như vậy thì được cái rắm gì chứ.
Tề Chấn Đào hừ một tiếng rồi thốt ra câu nói đó.
- Loại rượu gì mà ngon tới vậy, khiến tiểu Diệp phải đem về thế chứ?
Lúc đó, giọng nói của Phong Nhã Mai vọng tới..,
- Không…không có rượu gì đâu, chỉ có 2 chai rượu thôi mà.
Diệp Phàm nhanh chóng đáp lại.
- Quái, có 2 chai rượu, ông và tiểu Diệp đang nói linh tinh gì thế? Rót một chén để tôi thử xem nào, có phải là nó có thể làm đẹp không.
Phong Nhã Mai luôn tỏ vẻ thích thú với những thứ mà đồng chí tiểu Diệp làm ra, không ngờ còn nghĩ nó có tác dụng làm đẹp.
-Dì Phong à, cái này, hahaha…
Diệp Phàm cười gượng một tiếng vì thật khó để giải thích cho bà ta.
-Nhã Mai à, rượu này không làm đẹp được đâu, chỉ là hơi mạnh chút xíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895249/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.