-Việc này, Chủ tịch tỉnh, phó Chủ tịch thành phố Chu tại tôi luôn bận việc… Phía nam đang được sửa sang khai thác phát triển cho nên, đối với bên này có chút sơ sót…
Vu Tây Dương vẻ mặt khó khắn, quay người nói:
-Để tôi gọi đồng chí ở văn phòng quản lý côg viên đến hỏi xem sao lại thế này?
Không lâu, một người trung niên chạy đến nói:
-Tôi là người quản lý công viên Vương Đông. Không biết lãnh đạo muốn hỏi cái gì?
- Hỏi cái gì, trưởng phòng Vương, Ủy ban nhân dân quận Đông Hồ hàng năm cấp cho các anh trên một triệu tiền quản lý có phải không?
Vu Tây Dương chỉ trong hồ hừ nói.
-Việc này… việc này…
Trưởng phòng Vương lập tức toát mồ hôi, trong chốc lát hình như có chút lo lắng. Không ngờ còn nhìn Diệp Phàm đang đứng cạnh Chủ tịch Tỉnh Yến một cái. Diệp Phàm có thể đánh cuộc, lúc này Vu Tây Dương chỉ là diễn trò thôi.
-Anh có gì băn khoăn không dám nói. Có phải gần đây có nhà máy gây ô nhiễm không, có phải anh đã nhận tiền của người ta? Còn có cả mùi thối. Vương Đông, gan anh cũng quá lớn. tói nói với anh, hồ Ngọc Tuyền là công sức bao năm qua của Đảng và Chính quyền tạo ra một phong cảnh hạng nhất Thủy Châu. Đến mười năm sau, Ủy ban nhân dân quận đầu tư không dưới năm trăm triệu. Nếu hôm nay anh không thể đem việc này ra nói rõ ràng, Tôi sẽ xử anh theo pháp luật.
Vu Tây Dương tư thế mười phần nói.
-Không phải, Bí thư Vu, việc này không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895259/chuong-1530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.