-Chuẩn bị tốt rồi, chắc chắn chính tông, lần này cố gắng lớn mới mang về đây được.
Người trung niên khom người nói, nhìn Hoàng Cửu Lâm chào hỏi. Tuy nhiên khi nhìn thấy Diệp Phàm chắc là không biết, hơi ngây người một chút.
-Ngơ ngẩn cái gì, anh ta là Phàm. Không phải đã nói trước với anh sao. Tối nay tôi muốn đưa một vị khách quý đến. Anh đem đồ tốt nhất lên đây, nếu Phàm vừa lòng, thì tốt cho anh.
Hà Nghi Viễn hừ nói, nhìn Diệp Phàm.
Lại chỉ vào người đàn ông trung niên mặt rỗ giới thiệu:
-Anh Phàm, y là Phạm Ngưu Mãn, gọi y là Ngưu Mãn là được. y là phòng hộ viên trên lâm trường Đông Sơn này.
Diệp Phàm nghe xong trong lòng hơi ngạc nhiên, cảm giác buồn cười. Trong lòng thầm nói, lão Hà còn làm bí mật cái gì, đến đây, ăn một chút đồ quê cũng khiến cho giống như hoạt động bí mật. Tên thật của mình cũng biến mất, chỉ gọi là Phàm.
-Chào anh Phàm.
Phạm Ngưu Mãn cúi đầu chào hỏi. Diệp Phàm cũng theo thói quen đưa tay ra thuận miệng hỏi:
-Các anh có mấy phòng hộ viên?
-Toàn bộ đây có một mình tôi, người nhà tôi đều ở đây.
Phạm Ngưu Mãn cười nói.
-Hay là vào trước, phải ăn một chút rồi nói sau. Ngồi trên xe lâu như vậy bây giờ đói bụng, bên ngoài cũng hơi lạnh
Hà Nghi Viễn cười nói.
Mấy người vào nhà.
Phòng ở thật ra là làm bằng gỗ, sàn nhà cũng rải gạch đỏ.
-Anh Hà, Anh Phàm, anh Hoàng mời đến suối nước sau động đi.
Phàm Ngưu Mãn vẻ mặt cười cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895271/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.