- Được rồi, em sẽ gọi điện thoại cho Thuân Thuần trước, đồng thời sẽ hỏi Phi Thành xem thế nào. Không còn cách nào khác, em cũng không cần sĩ diện gì nữa.
Chỉ có một thằng con trai duy nhất, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị ngồi tù được.
Tiêu Duệ Phong thở dài.
Không thể không nói, thế lực của Phí Hướng Phi, đệ nhất thiếu gia của tỉnh Nam Phúc này là rất lớn. Không đến nửa giờ, hai chuyên gia tiếng Mãn của viện bảo tang tỉnh đã đến, trong đó có một vị là Trương Hạo - Viện phó viện bảo tàng.
Chuyên gia tiếng Mãn kia tên là Lâm Hoành San. Khi hai người nhìn thấy Diệp Phàm cũng không để ý, chắc là không quen biết. Tuy nói Diệp Phàm là Phó bí thư Thành ủy nhưng cũng chỉ thấy qua màn ảnh nhỏ, người có thể nhận ra hắn cũng không nhiều. Người dân bình thường làm gì có tâm tư nhớ đến hình dáng của cán bộ quan chức, trừ khi có chuyện gì rơi vào đầu, không có cách nào khác mới đi hỏi thăm nghe ngóng thôi.
- Đã muộn thế này còn làm phiền hai vị chuyên gia, thật ngại quá. –
Diệp Phàm nói có vẻ hơi khiêm nhường, đưa tay ra chào hỏi.
-Không phiền gì đâu.
Trương Hạo Toàn khẽ lắc đầu, nhìn quanh một lượt, cười nói:
-Anh Diệp Phàm kinh doanh cái gì vậy? Tòa nhà này hẳn là khá cổ rồi phải không? Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn đã có hai trăm năm lịch sử rồi. Tuy nhiên, xem này tòa nhà, hẳn là sau này đã lợi dụng phương pháp phục cổ mà tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895278/chuong-1518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.