-Tiểu tử cậu, quỷ quái lắm. Cũng đúng, có thể mổ heo thì chúng ta ngại gì mà không làm đồ tể một lần đúng không nào?
Yến thiếu gia trong nháy mắt, đã cảm thấy có lời rồi, liếc mắt nhìn giám đốc Triệu Hải, hừ nói:
-Cho anh cơ hội lập công đây.
-Yến thiếu gia, ngài nói đi ạ!
Triệu Hải vẻ mặt cung kính cười nói, biết Yến thiếu gia hết giận rồi, trong lòng lập tức cũng thoải mái hơn.
-Tối nay những món nào có thể đem lên hết, đưa những loại rượu mắc nhất. Mấy cái chai rẻ tiền vài ngàn một chai thì đừng đem lên cho mất mặt.
Hơn nữa, có thể thì thêm vào vài tiết mục giải trí nữa. Chẳng hạn nếu được mời minh tinh đến biểu diễn, chúng tôi tiếp cô Triệu cô Tào ăn uống cũng được vui vẻ đúng không nào?
Hơn nữa, những tiết mục không thể thiếu cũng đưa lên hết, đương nhiên, phải chú ý không thể để cô Triệu buồn nôn, hiểu không? Cái này, dù sao, anh cũng hiểu ý mà đúng không?
Yến thiếu gia đột nhiên học được cả giọng Nhật Bản, có vẻ giống tư thế vị thiếu tá quân Quan Đông. Còn đưa ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ ngực Giám đốc Triệu.
-Cái này… cái đó… nhưng con số tương đối lớn, hắn là kẻ làm công ăn lương, làm sao trả cho nổi?
Triệu Hải chần chừ, kỳ thực, tên này có dự tính khác, với những thứ Yến thiếu gia đã dặn dò, thì chắc chắn sẽ không dưới tám mươi ngàn. Chỉ sợ Diệp đại Bí thư không trả nổi tiền chùi miệng bỏ của chạy lấy người mất, vậy chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895295/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.