-Tôi đâu dám, chị Trương có chỉ thị gì, tôi máu chảy đầu rơi cũng phải làm. Về phần nói thăng chức, chức nhỏ lên chức nhỏ thôi, không coi là gì.
Diệp Phàm trêu một câu, Trương Oánh Nguyệt cười rạng rõ nói:
-Chỉ thị thì không dám, lúc đó cậu là tổ trưởng của chúng tôi. Tôi muốn mời cậu một chút là được. Thế nào lại đây uống vài chén.
-Chị có ý gì, không phải đang trêu chọc em chứ? Chị ở tận Bắc Kinh không phải bảo em thuê máy bay đến đây? Việc này, em chỉ là công nhân viên lao động bình thường, sao làm nổi. Có thể vẫn làm được, việc này là mệt nhưng vui.
Diệp Phàm cười nói hai ý nghĩa.
Trương Oánh Nguyệt xem chừng mặt đỏ lên, mắng:
-Đồ không đứng đắn.
-Ha ha,
Diệp Phàm cười gượng một tiếng, trước kia hay nói đùa, nhất thời quen miệng, không ngờ vẫn đùa. Hơn nữa Diệp Phàm phát hiện bốn đồng chí ở đây đều đang chăm chú lắng nghe, không biết chị Trương là thần thánh nơi nào.
-Nhanh lại đây thanh toán.
Trương Oánh Nguyệt lấy thân phận chỉ cả ra lệnh.
-Chị… chị đến Thủy Châu?
Diệp Phàm sau khi sửng sốt thầm mắng mình thật là ngu, Trương Oánh Nguyệt nói như vậy chắc chắn là đã đến Thủy Châu. Tuy nhiên, Diệp Phàm che mic quay đầu lại hỏi Hoàng Cửu Lâm:
-Giám đốc Hoàng, hôm nay Sở Vệ Sinh có khách của bộ đến?
-Không có, có bây giờ tôi có thể còn ngồi ở đây?
Hoàng Cửu Lâm cũng vẻ mặt kinh ngạc, nhìn giọng điệu của Diệp Phàm, chị Trương chẳng lẽ là người ở Bộ.
-Anh hiện tại mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895298/chuong-1504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.