-Haizz,có thể giúp được người khác là chuyện hạnh phúc, đặc biệt là có thể giúp được người thân của mình, đây gọi là gì nhỉ, đây chính là quyền lực, tại sao mọi người luôn hướng tới quyền lực, sự khoái cảm mà quyền lực đem lại chẳng khác gì khoái cảm trên cơ thể đàn bà
Tư lệnh Hồ trong lòng trào dâng xúc động, không ngờ được cả đôi đường, xem ra,công danh của tư lệnh Hồ thăng tiến rồi, sắp đến tiêu chuẩn đại sư rồi.
Buổi chiều tan ca trở về Sở Thiên các Diệp phủ.
Vừa tới đến cửa thì thấy mẹ nuôi Diệp Kim Liên đang ngồi ở cửa sân lớn, tán gẫu với vợ của Trần lão đầu rất rôm rã.
-Mẹ nuôi, con về rồi, sao không báo sớm một tiếng để con cho xe đến đón mẹ..
Diệp Phàm làm bộ trách cứ, cười hỏi, vẻ mặt thân thiết.
-Thằng nhỏ này, mẹ nuôi đâu phải bà lão 70 80 tuổi gì, một mình tự gọi xe đến được, nơi này mẹ từng đi rồi, vẫn có thể tìm thấy được đúng không nào? Gọi xe chi cho tốn kém ra, tốn mấy trăm bạc là ít, đủ nuôi cái thân già này cả một tháng rồi đấy."
Diệp Kim Liên vẻ mặt tươi cười, bộ dạng có chút oán trách liếc nhìn Diệp phàm một cái rồi nói:
-Thôi mẹ đi lấy nước cho con rửa mặt rồi nói chuyện tiếp.
Diệp Kim Liên có thói quen, trước kia mỗi lần Diệp Phàm trở về nhà, việc đầu tiên là lấy nước cho Diệp Phàm rửa mặt, chăm sóc cho Diệp Phàm còn hơn con đẻ Diệp Hào.
-Để con tự làm, mẹ à, mẹ ngồi nghỉ chút đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895316/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.