-Lão Ngô, ông còn không mau cầu cứu đại ca, nếu thật sự phải lên tòa án quân nghe nói là sẽ bị xử tử đấy, như vậy thì biết làm sao chứ?
Hồ Ngọc Hoa bật khóc. Thực ra, Hồ Ngọc Hoa văn hóa không cao, cũng chỉ tốt nghiệp tiểu học mà thôi. Chỉ ăn mặc trang điểm hợp thời hơn so với phụ nữ nông thôn một chút. Cho nên vừa nghe nói phải lên tòa án quân sự là sợ rồi, tưởng rằng con trai mình sẽ bị bắn chết nên mới kêu khóc thương tâm như thế.
-Tư Lệnh, anh xem....
Phó tư lệnh Ngô cũng có chút phiền lòng vì bà vợ không biết gì này, xử tử đương nhiên là chuyện không thể rồi. Tuy nhiên, nếu quân đoàn trưởng Hầu nửa đêm đã sai người bắt con trai mình đi như thế thì chứng tỏ ông ta đã thay đổi chủ ý. Vậy thì những dự tính cho tiền đồ của con trai trong quân đội cũng coi như xong. Ngô Huy Cần khổ tâm lắm, đôi mắt có chút đáng thương nhìn chằm chằm Hồ tư lệnh, nói không nên lời.
- Không cần phải lo lắng, chắc hẳn Hầu Bình không dám làm gì Ngô Diễn đâu. Nếu sau này không lăn lộn ở Quân đoàn hai được nữa thì lại chuyển về Quân khu tỉnh. Lẽ nào ngoài Sư đoàn A, Ngô Diễn không còn tiền đồ gì nữa sao? Lão Ngô à, anh yên tâm đi, bên này chẳng phải còn có tôi sao? Bảo đảm con trai anh sẽ không sao cả.
Nét mặt của Hồ tư lệnh ảm đạm giống như là trời sắp đổ mưa vậy. Từ đó càng kích động sự kiêu ngạo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895321/chuong-1489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.