- Rất đơn giản, hãy bảo bố em đích thân nói với anh một tiếng. Anh đây cho dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ đi làm.
Diệp Phàm hừ nói, liếc mắt nhìn Kiều Viên Viên, nói:
-Nếu không thì, anh không muốn làm việc không công cho ai đâu, cuối cùng còn bị người ta xem thường? Cho dù bố em có là Ủy viên bộ Chính trị cũng không được, đây là nguyên tắc làm người của anh rồi.
- Bảo bố em đích thân tới khẩn cầu anh ư, anh mà cũng dám nói ra những lời này hả đồ họ Diệp kia, anh coi bố em là loại người gì thế? Anh chịu được sao? Có phải đầu anh bị lừa nó đá vào không hả đồ họ Diệp kia?
Kiều Viên Viên trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, suýt chút nữa thì cắn răng.
-Cái gì cơ, chả phải đều là người hay sao? Cũng giống như sư phụ em cô Tô đã từng nói rồi đấy, trên đời này mọi người đều bình đẳng. Chả nhẽ em xuất thân từ đại viện nhà họ Kiều thì đều là cao quý hạng nhất hay ư?
Diệp Phàm giọng lạnh lùng hừ nói, ghét nhất là có những kẻ cứ thích làm cao, hắn nhìn Kiều Viên Viên, rồi nói tiếp:
- Hôm nay, anh phải nói hết ra mới được, Viên Viên à, nếu sau này em vẫn muốn nói chuyện với anh, thì hãy thấp người xuống một chút. Trước mắt anh sẽ không có đại tiểu thư nhà họ Kiều gì cả, người nhà họ Kiều cũng không có gì tốt đẹp hơn. Chẳng qua cũng chỉ là có hai cái tai, một cái mũi, một đôi mắt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895351/chuong-1468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.