-Không đau là tốt rồi, em dùng răng để chà xát cho anh nữa.
Kiều Viên Viên hừ một tiếng, không ngờ đã đưa miệng lên rồi.
"Ông trời ơi, ông hãy tha cho Tiểu Diệp đáng thương này đi…" Diệp lão đại trong đầu kêu một tiếng thảm thiết, tuy nhiên lại không cảm thấy đau như trong dự đoán. Nhưng thật ra cảm nhận được hai hàm răng rắn chắc dính chặt vào sau lưng mình, biết là cả người Kiều Viên Viên đè áp lên.
– Ô ô...
Diệp Phàm cũng không nói gì, thật lâu sau mới thở dài, nói:
-Viên Viên, em hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm, tôi đang ngồi ở đây nghe anh nói bừa?
Kiều Viên Viên nói lời này từ xoang mũi bật ra.
-Hiểu lầm thật mà, có khả năng em tưởng anh rước lấy Ninh Hòa Hòa rồi có phải không?
Diệp Phàm nói.
-Chẳng lẽ lại không phải.
Kiều Viên Viên nói.
- Ha ha ha…
Diệp lão đại đột nhiên phá lên cười sằng sặc.
-Cười để che dấu cũng vô dụng, đàn ông quen dùng mánh khóe đánh lừa, chị Quỳnh Dao nói thế.
Nào có biết, Kiều Viên Viên cũng hừ một tiếng, nói như thế. Đến đại tác gia Đài Loan – nữ sĩ Quỳnh Dao cũng lôi ra nói, Diệp Phàm suýt chút nữa té xỉu.
-Ninh Hòa Hòa và Mai Thiên Kiệt đang hẹn hò. Lần đó, anh đến kinh đô là do bị thằng nhóc Mai Thiên Kiệt ép đến. Lúc ấy, Ninh Hòa Hòa không để ý đến hắn…
Diệp Phàm kể tóm tắt sự tình một lượt.
-Cho nên, anh lại làm Nguyệt Lão rồi hả?
Kiều Viên Viên dịu giọng đi rất nhiều, nói.
-Hết cách rồi? Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895353/chuong-1466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.