- Em gái, em hãy gọi anh ấy là đại ca đi. Anh cũng gọi anh ấy là đại ca mà. Anh ấy nhỏ tuổi hơn anh nhưng mà…Anh cũng đâu thể so sánh với đại ca.
Lô Vĩ cười nói.
-Xin chào đại ca. Tên em là Lô Niêm Y.
Lô Niêm Y mỉm cười, lần này không ngờ lại còn khom lưng chào.
- Lô Vĩ, cô bé là…?
Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi.
-Em gái ruột của em, đang đi học ở Bắc Kinh. Anh chắc chưa gặp qua đâu, nó trông rất giống mẹ em, chỉ có cái mũi là giống chúng em. Nhưng cũng may, con gái giống mẹ thì tốt, rất xinh đẹp. Nếu giống lũ đàn ông thô kệch chúng em thì sau này ế chồng mất.
Lô Vĩ thản nhiên cười nói.
- Hừ, em lại không sợ ế chồng đâu.
Lô Niêm Y hừ một tiếng, lườm Lô Vĩ một cái.
- Ha ha!
Lô Vĩ nhìn em gái một cái, nói:
- Em gái à, mau gọi một tiếng đại ca đi, gọi thân thiết một chút. Có lẽ đại ca có quà lớn tặng cho em đấy.
- Xin chào đại ca. Niêm Y lễ phép rồi phải không nào?
Lô Niêm Y không ngờ tin sái cổ lời nói láo của Lô Vĩ, gọi liên tiếp mấy tiếng rất thân mật. Diệp Phàm cảm thấy khó chịu.
Vội vàng xua xua tay nói:
-Vĩ Tử, cậu sao có thể hại anh em, anh đâu có quà cáp gì đâu. Nếu nói đưa tiền lì xì thì vô duyên quá. Thứ mà Lô gia các cậu có toàn là tiền, thứ khác thì đại ca thật sự không có cái gì để đưa ra tặng được, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895363/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.