-Haha, có liên quan đến anh không?
Diệp Phàm thản nhiên hừ nói.
-Liên quan thì không liên quan, nhưng, tôi mong anh đừng có mai mối lung tung. Bằng không, tôi ở Báo Săn đấy, chắc anh cũng nghe nói rồi nhỉ, hừ!
Cố Vĩ Hùng nói đến đây, thấy Tạ Tốn biểu hiện vô cùng thân thiết với Chung Đình Đình, chân mày dựng đứng lên. Một cỗ uy hiếp tương đối mạnh. Vì Chung Đình Đình đang gắp thức ăn cho Tạ Tốn.
-Mày là cái rắm gì, mẹ nó, dám nói với đại ca của tao như vậy à.
Cùng với tiếng hừ của Lô Vĩ, Cố Vĩ Hùng bị ghế đập vào, cả người văng ra cửa, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lô Vĩ cố ý đứng lên, giả bộ không cẩn thận, cố ý nói là do không cẩn thận nên làm chiếc ghế đụng qua đó. Cố Vĩ Hùng đành đau mà không dám kêu.
Thằng nhãi này chưa từng bị ai đánh lén như vậy, giận tím mặt. Mắng:
-Mày không có mắt à!
Rồi tát vào mặt Lô Vĩ một cái.
-Đừng đánh Vĩ Hùng.
Chung Ngọc vội kêu lên.
Lại thịch một tiếng.
Tuy nhiên, hình như không phải Lô Vĩ bị đánh, chỉ thấy một thân ảnh bị người ta đấm bay vào cửa phòng, phát ra những âm thanh nặng nề. Hơn nữa, người kia không còn đứng vững nữa, bị lẳng xuống sàn nhà.
-Mẹ nó, ông đây chơi mày luôn.
Cố Vĩ Hùng giận dữ, bò dậy. Sờ trên người lấy ra một con dao xám xịt không sáng.
Diệp Phàm biết rằng, đây là dao chuyên dụng của Báo Săn, tuy bề ngoài ảm đạm không sáng, nhưng được chế từ hợp kim. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895386/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.