-Ôi anh đã nhiều năm không gặp ông ấy. Ông ấy đến nhà họ Phí cũng không về, cũng không biết đi chỗ nào. Có lẽ, ông ấy cho rằng cô Tô "Đi" cho nên nản lòng thoái chí, đến chỗ nào đó giải sầu. Có lẽ, ông ấy có khả năng mãi mãi không trở lại. Cô Tô rất buồn, đến miếu nát cũng không để anh mời người tu, nói là phải giữ nguyên như cũ chờ sư phụ trở về. Tình yêu của bọn họ, thật sự là vĩ đại!
Diệp Phàm thở dài, cảm thấy ngực đau nhói. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới nấm mồ của cô nàng Tiểu Phương và cô Thanh Thuần ở đập nước Thanh Thủy.
-Anh nói xem chúng ta có thể giống như họ không?
Kiều Viên Viên nháy mắt nhìn Diệp Phàm.
Trong lòng Diệp Phàm xấu hổ, thầm nói, anh có vài người con gái, nào dám so sánh với thâm tình của sư phụ và Tô cô nương…
-Sẽ thế.
Hắn gật gật đầu, trên mặt tất nhiên bình tĩnh.
-Nghĩ một đằng nói một nẻo, anh có thể quên cô bé nhà họ Phượng kia, so với em cô ấy còn nhỏ hơn hai tuổi.
Kiều Viên Viên nghiêng đầu, bĩu môi nói, không ngờ có chút không tự tin.
Diệp Phàm muốn cười, tuy nhiên, không dám cười, nói:
-Em lại thế rồi, sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy. Anh đã hơn một năm chưa gặp cô ấy, vả lại, cô bé Phượng đẹp hơn em sao? Ánh mắt anh chưa mù.
Trong lòng thầm nói con gái thật sự là phiền toái, việc này ngàn vạn lần không thể để cô biết. Nếu không, dông dài có thể làm cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895400/chuong-1434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.