Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu, Lô Minh Châu chắc chắn cũng nể mặt người nhà Lô gia, để bồi thường lại lần trước đã không ra sức giúp mình ngồi lên cái ghế Chủ nhiệm Khu kinh tế mới Hồng Liên.
Xuống lầu, Diệp Phàm đang định lên xe, đột nhiên nhận được điện thoại, là Tề Chấn Đào gọi đến. đang hỏi mình khi nào mới xuống, nghe Diệp Phàm nói đang đi, Tề Chấn Đào nói có việc xuống Hồng Liên, bảo Diệp Phàm đợi chút rồi cùng đi.
Không lâu sau, Tề Chấn Đào cũng tới. Ông cùng Lô Minh Châu hàn huyên vài câu. Tề Chấn Đào cười nói:
- Đi thôi, nếu không Bí thư Đoạn lại nôn nóng đến mức chửi má nó đấy.
Chiếc Audi cùng với chiếc Toyota chạy thẳng đến Thành ủy thành phố Thủy Châu. Vì Diệp Phàm giữ chức Phó bí thư thành ủy thành phố Thủy Châu, nên, phải tuyên bố quyết định tổ chức với thành ủy Thủy Châu trước, sau đó mới đến Khu kinh tế mới Hồng Liên. Từ xa đã thấy Đoàn Hải Thiên cùng mấy thành viên của bộ máy Thủy Châu đứng ở cổng.
- Bí thư Tề, trưởng ban Lô, hai người cũng đến à?
Đoàn Hải Thiên hơi ngạc nhiên, cười nói.
- Haha, được ăn chực sao không đến chứ?
Tề Chấn Đào cười nói
Ăn chực, Diệp Phàm trong long hơi thẹn thùng. Nhưng, các quan lớn trong bộ máy thành ủy Thủy Châu trong long lại thầm hoảng sợ.
Hai vị Ủy viên thường vụ có phân lượng chịu xuống, đặc biệt là Tề Chấn Đào, là một trong ba người đứng đầu trong Ủy viên thường vụ tỉnh ủy. chỉ thấp hơn Bí thư tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895430/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.