Hắn tiếp tục nói:
- Hiện tại chỉ còn Trưởng phòng Khương chưa có ý kiến, tuy nhiên, trước khi anh ấy cho ý kiến tôi muốn nói vài câu.
Việc này không thể kéo dài, nếu tiếp tục kéo dài thì phòng cán bộ chung quanh chúng ta có lẽ sẽ lâm vào bế tắc. Người ta sẽ nhìn chúng ta thế nào, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta không có năng lực.
Hiệu suất công việc thấp, tư tưởng cán bộ lười nhác, không nhiệt tình với việc sát hạch. Nếu tiếp tục thế, sẽ tiếp tục chiếm nhà vệ sinh, hừ.
Diệp Phàm nói.
Khương Thủy Quân vốn định nói mấy lời hay về Mã Tân Phong, vừa nghe ý tứ của diệp phàm không phải là phê bình chính mình lãnh đạo cán bộ hiệu suất công việc thấp.
Nếu tiếp nữa, không phải nói là y không hợp là một trưởng phòng, chiếm nhà vệ sinh, vậy phải chuyển chỗ.
Nghĩ đến kết cục đáng sợ của trưởng phòng Thái Hoa, Khương Thủy Quân quyết định trong nháy mắt, ngẩng đầu lên nói:
- Phó trưởng ban Diệp nói đúng, chuyện này phòng Cán bộ chung quanh chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Nếu tiếp tục kéo dài, xem ra sẽ gây ra loạn lớn. Hàng chục ngàn công nhân phải làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy đối với nhà máy thuốc lá Hải Châu mà nói, Tằng Chí Cương khá thích hợp, còn Tập đoàn Phong Mậu thì Trần Mộng Na cũng khá có ưu thế.
Thái độ của Khương Thủy Quân cho Chu Cúc Hà và Tống Ba biết việc này không thể cứu vãn rồi. Hai người hận không thể vồ lên cắn mấy cái, sau khi trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895474/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.