- Phó trưởng ban Diệp, tôi cũng không nói lung tung, mặc dù là nghe được một ít tin đồn, chung ta đang ở trên bàn rượu. Ngồi ở đây đều là các lãnh đạo thành phố, sao có thể đem chuyện này nói lung tung. Chẳng lẽ các vị lãnh đạo ngồi ở đây còn không hiểu nguyên tắc đó? Hơn nữa, tôi chỉ là tiện hỏi một chút. Nếu Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy thực sự có tính toán này, cán bộ Thâm Quyến chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị, có phải không?
Điền Thắng Hùng thấy Hoàng Vĩ Bình không hé răng, biết là ngầm đồng ý. Bởi vậy, tiếp tục mạnh miệng.
- Bọn tôi đương nhiên tin tưởng, chính anh, lời nói không ổn, tôi nghi ngờ có người không giữ miệng, Trước khi đến đây, Ban thư ký của Bí thư Triệu đã báo cáo vấn đề Viện trợ cho Tây Tạng Tân Cương…
Diệp phàm nói đến đây, cố ý tạm dừng một chút, đưa mắt nhìn quanh mọi người một cái, phát hiện, quả nhiên tất cả mọi người đều dựng lỗ tai, ngay cả Bí thư Hoàng Vĩ Bình và Chủ tịch thành phố Phàm Nhất Bình vẻ mặt cũng không khác là mấy. Xem ra, chỉ thị của nhân vật số 1 Triệu Xương Sơn mọi người vẫn chú ý, đây là suy nghĩ hướng đi của lãnh đạo, việc này nói lớn thì liên quan đến toàn bộ hướng đi của toàn bộ tỉnh. Diệp Phàm tiếp tục nói:
- Tôi lúc ấy cùng Bí thư Triệu nói đến việc lần này toàn bộ cán bộ tỉnh đối với việc Viện trợ cho Tây Tạng Tân Cương không được nhiệt tình lắm. Bí thư Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895484/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.