- Xem ra, tình cảm của anh đối với Thâm Quyến rất sâu đậm nhỉ. Anh không quên được, cho nên thường xuyên chú ý đến sự thay đổi của nó. Trong những lời anh vừa nói, tôi cảm nhận được hơi thở của Thâm Quyến, một loại hơi thở phát triển hiện đại tốc độ cao.
Diệp Phàm cười nói.
- Vâng, kỳ thật, những lời tôi vừa nói đều xem từ một số tạp chí mà ra. Những lời của các học giả nói, tôi chỉ bảo sao hay vậy thôi, ha ha.
Trương Lâm Hoa cười nói, mặt mày rạng rỡ.
- Không riêng gì các anh mới nói như thế. Trên thực tế Thâm Quyến vốn đã như vậy rồi. Một số những điều các học giả nói còn chưa đầy đủ, nhưng từ quan điểm vĩ mô mà nói thì vẫn là phù hợp với tốc độ phát triển của Thâm Quyến.
Lúc này, bên cạnh có một âm thanh vọng đến.
Diệp Phàm vừa quay đầu lại nhìn, phát hiện khuôn mặt hiền lành của một người trung niên. Hoá ra người này đã sớm đứng ở một bên lắng nghe, kịp thời phát biểu quan điểm của bản thân. Quan sát cách ăn mặc thì thấy người này mặc bộ com-lê chuẩn mực, cà-vạt thắt rất ngay ngắn, hẳn là cán bộ nhà nước rồi.
Vì thế, Diệp Phàm cười nói:
- Đồng chí này, hẳn là làm trong chính phủ đúng không?
- Chính phủ, cứ cho là như vậy đi.
Người trung niên cười cười.
- Cứ cho là như vậy, nghĩa là sao? Không phải là từng công tác ở chính phủ đấy chứ?
Trương Lâm Hoa cười nói.
- Ha ha.
Người trung niên chỉ cười không đáp, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895486/chuong-1374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.