- Việc này bố đã biết, mày đừng nói ra ngoài... Phí Nhất Hoàn nói.
- Vâng. Có điều, con cảm giác Diệp Phàm hình như càng ngày càng làm cho người khác thấy khó hiểu.
Phí Nhất Độ nói.
- Trên đời này có nhiều thứ khó hiểu lắm, đó là bởi vì, mày còn chưa tới cấp độ đó. Đang ở trong cuộc làm sao thấy rõ được toàn cục?..
Phí Nhất Hoàn thản nhiên nở nụ cười.
- Nghe nói Quách Phác Dương bởi vì chuyện của Mã Quốc Chính mà bị liên lụy. Lần này điều về thủ đô, không biết trung ương sẽ sắp xếp cho anh ta chức vụ gì. Quách Phác Dương đi rồi,chú không phải có hi vọng sao?
Phí Nhất Độ nói.
- Việc này không phải là vấn đề mày cần quan tâm, chuyện của chú mày có chút phiền toái.
Nét mặt Phí Nhất Hoàn trở nên có chút trầm trọng.
- Chẳng lẽ là có biến cố?
Phí Nhất Độ trong lòng cả kinh, nhìn chằm chằm vào ông bố.
- Có lẽ, tuy nhiên, tám phần.
Phí Nhất Hoàn nói ra mấy từ không liên tục, khiến cho Phí Nhất Độ không hiểu ra sao.
Năm cũ trôi qua, Diệp Phàm đón tết âm lịch trong phòng bệnh.
Trước Tết nguyên tiêu, hắn ngồi không yên, một mực đòi ra viện. Bởi vì, chuyện cán bộ chuyển quân còn chưa làm xong, trong lòng hắn sốt ruột.
Tuy nhiên, Trấn Đông Hải không đồng ý. Thậm chílấy thân phận uỷ viên quân ủy, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện không được phê chuẩn lời xin ra viện của Diệp Phàm.
Thêm năm ngày, tình hinh vết thương của Diệp Phàm cũng đỡ dần. Cũng tới ngày 23
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895501/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.