Hai người đến khu nhà cũ của phó Chủ tịch thành phố, Trương đại sư đi một vòng quanh tường sau đó nhíu mày.
- Nếu không thì vào xem một chút, tường này không cao.
Diệp Phàm cười đề nghị.
- Đi vào thì tốt, tòa nhà này, hình như âm khí thật sự quá nặng.
Trương đại sư vẻ mặt nghiêm túc nói, hai người tìm chỗ không có ai, đối với Trương đại sư mà nói cũng thân thủ ngũ đẳng, muốn trèo tường cũng là dễ dàng.
- Quả nhiên âm khí trầm trọng, tòa nhà này, xem ra ở dưới có cái mộ, chôn hình như là oan hồn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Đại sư Trường vuốt vuốt râu thản nhiên nói.
- Lạ quá, gia tổ nhà họ Chung trên lý thuyết vẫn là nhà có tiền, sao lại tìm một thầy phong thủy kém như vậy đến để chọn xây nhà chứ, còn xây trên nấm mồ của oan hồn.
Vẻ mặt Diệp Phàm trầm xuống nói.
- Việc này cũng không phải nhà gia tổ nhà họ Chung chọn đại sư không giỏi phong thủy, khi mới bắt đầu, khu đất này có lẽ là khu đất quý.
Nói như thế nào được, cậu chắc chắn khó hiểu. Thật ra, mặc dù dưới nền nhà cũ có một phần mộ của oan hồn, nhưng cũng không thể nói chỗ đất này không tốt.
Khi mới bắt đầu, oan hồn có oán khí tràn ra, nhưng bởi vì nơi này thông gió tốt, hơn nữa cảnh sắc đẹp, tam thủy quy nguyên.
Oán khí đều bị nước tẩy sạch, hơn nữa tình trạng thông gió tốt, oán khí này không lưu lại một chút nào. Đã không có oán khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895585/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.